CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Dược Sư 0 Cấp


Phan_21

[Phụ cận] [Hệ thống] Đại Sứ Thần: Lại nhìn thấy Thần Vương và bằng hữu của hắn nôn mửa, gặp Không Phải Dược Sư rồi sao lại không nói ra sự thật?

[Phụ cận] [Hệ thống] Sứ Thần Chính Nghĩa: Đám người đó đều giả dối.

[Phụ cận] [Hệ thống] Đại Sứ Thần: Giả dối thì không biết nói sao?

[Phụ cận] [Hệ thống] Sứ Thần Chính Nghĩa: Chỉ là cảm thấy, trưởng thành như vậy khiến cho người ta muốn ói, giả dối cũng không ngoại lệ.

[Phụ cận] [Hệ thống] Đại Sứ Thần: Chán ghét những chuyện tốt đẹp thật không giống như thứ mà một sứ thần nên có, hay là chúng ta đổi tên đi, gọi là “Tinh Dạ Vũ”?

Sứ thần tục tằng câm nín.

[Phụ cận] [Hệ thống] Đại Sứ Thần: Chúng ta không phải sứ thần, mà chỉ là không khí.

Hẹn gặp lại, thành Tác Đa Mã.

Hẹn gặp lại, Kỷ Nguyên Ma Pháp.

Thế Giới Giang Hồ.

Dưới ánh trăng sáng rỡ.

Một người áo đen đứng bên vách núi, vách đá phía sau mọc lên san sát như cánh rừng, sóng biển trắng xóa như tuyết không ngừng xô đập cọ rửa bờ biển.

Một người áo xanh đơn giản, tay vịn vào vách đá cheo leo thu thập thảo dược sinh trưởng trong khe đá.

Người áo đen nhăn mặt, hừ lạnh một tiếng.

[Mật âm] Minh Nguyệt Thiên Lý: Thu thập bao lâu nay mà {Thần Nông y tịch} vẫn chưa hoàn thành.

Người áo xanh đạp lên vách đá, trong tay cầm lấy một đóa hoa màu trắng nhỏ.

[Mật âm] Không Phải Dược Sư: Nhiệm vụ này là nhiệm vụ không giới hạn giống của Trúc Hải Thính Tùng, thể loại cùng số lượng dược liệu ngày càng tăng, cho nên không có khả năng hoàn thành triệt để.

Người áo đen nhìn những cánh bướm hồng đang lờn vờn quanh người áo xanh. Từ sau khi kỹ năng {Tâm tư tương thông} thăng cấp, sủng vật của hai người đều nhận đối phương làm đồng chủ nhân. Cái này Diệp Ly Ly cũng không nói gì, chỉ là ngay cả đàn bướm hồng mà Minh Nguyệt Thiên Lý thường triệu hoán ra cũng bay một nửa về phía cô.

Nhìn một nửa đàn bướm hồng diễm lệ kia cũng biết rõ thuộc tính của chúng rất mạnh mẽ. Minh Nguyệt Thiên Lý hừ lạnh, chắp tay sau lưng ngẩng đầu ngắm trăng, vô số bướm hồng bay quanh hắn, tỏ vẻ trung thành với hắn, không xa không rời.

[Mật âm] Không Phải Dược Sư: Không lo lắng cho đám em trai của huynh à?

[Mật âm] Minh Nguyệt Thiên Lý: Có gì để mà lo lắng?

[Mật âm] Không Phải Dược Sư: Bạc tình bạc nghĩa.

[Mật âm] Minh Nguyệt Thiên Lý: Nàng vẫn nên lo lắng cho em trai của mình thì hơn, à còn có cả Tài Lang nữa nha, làm nhốn nháo cả trò chơi.

[Mật âm] Không Phải Dược Sư: Có cái gì mà lo lắng? Không thể liên hệ được trong trò chơi thì logout ra ngoài liên hệ.

[Mật âm] Minh Nguyệt Thiên Lý: Có thể logout sao?

[Mật âm] Không Phải Dược Sư: ... Không.

[Mật âm] Minh Nguyệt Thiên Lý: ... Ngốc!

Diệp Ly Ly ngẩng đầu, trong trò chơi đã là nửa đêm, ánh trăng mênh mông trên đỉnh đầu. Người đàn ông kia chắp tay sau lưng đứng bên vách núi, thoạt nhìn thật mê hoặc hồn người...

Nghiến răng nghiến lợi!

Diệp Ly Ly nhảy lên khỏi vách đá, vung tay ném ra mấy chai thủy tinh nhỏ đủ hình dáng.

Oanh!

Oanh!

Oanh!

Một con sóng lớn cao vạn trượng (2) đánh về phía vách núi, nuốt trọn.

(2) Trượng là một đơn vị đo chiều dài cổ của Việt Nam và Trung Quốc. 1 trượng = 3,33 m.

Người mặc áo đen ngọc thụ lâm phong (3) đều ướt nhẹp cả người.

(3) Ngọc thụ lâm phong: Nghĩa là "cây ngọc đón gió". Người con trai có nét kiêu hùng, người con gái có nét kiêu sa đều được ví như cây ngọc, đứng trước gió mạnh mà không hể bị đổ, lại càng đẹp hơn nữa. "Ngọc thụ lâm phong" trong tướng học là một tướng quí.

[Mật âm] Không Phải Dược Sư: Thử thuốc mới luyện chế.

[Mật âm] Minh Nguyệt Thiên Lý: Làm dược sư sao có thể đùa như vậy?

Diệp Ly Ly ngắm nhìn sóng biển, chỉ mỉm cười.

Q.2 - Chương 41: Thí luyện

Gió núi táp vào mặt.

Tiếng thông reo khắp bờ biển.

Không hổ là một Thế Giới Giang Hồ đậm chất tình lữ, bên Tây phương kia bất luận cảnh trí hay không khí đều vẫn thua kém vài phần.

Vực sâu Lạc Nhật với tư cách là nhân chứng của vô số cặp đôi tình lữ ở Thế Giới Giang Hồ hôm nay lại hết sức yên tĩnh, không biết có phải nhân vật lớn trong bang hội nào đó đang chuẩn bị mang đến ngạc nhiên cho mọi người hay không. Sau khi toàn bộ hệ thống được nâng cấp, người chơi không thể tỏ tình tùy tiện để mang lại niềm vui cho giai nhân nữa, nếu muốn thì phải tìm một nơi có độ cao chênh lệch để tiến hành.

Thế nhưng, những lời cầu hôn trực tiếp lại mọc lên như nấm trên diễn đàn.

Nếu người chơi nào ngại ngùng thì sẽ đưa giai nhân đến vực sâu Lạc Nhật, giai nhân ngay lập tức sẽ hiểu rõ ý đồ của đối phương.

Gần tòa đình ở vực Lạc Nhật, có hai bóng người đang ngượng ngùng.

Rất ngượng ngùng...

Một ngượng ngùng, khóe mắt có chút run rẩy.

Một ngượng ngùng, cười không thể ngừng.

[Hệ thống] Bạn đạt được 520 kim tệ.

[Hệ thống] Bạn đạt được 520 kim tệ.

...

[Hệ thống] Bạn đạt được 520 kim tệ. Tiện thể xin nhắc nhở, dường như bạn đang phá hỏng hạnh phúc mỹ mãn của người nào đó. Thêm nữa, hoan nghênh trở về, Không Phải Dược Sư!

[Mật âm] Không Phải Dược Sư: …

Hệ thống tin tức đúng là rất có duyên, từ lúc vào trò chơi đến bây giờ đều sống trong kiếp sống game thủ, âm thanh càng lúc càng hoạt bát, chẳng lẽ Thế Giới Giang Hồ lại thăng cấp cho NPC cùng hệ thống?

Tuy nhiên, phá hỏng hạnh phúc mỹ mãn của người nào đó là có ý gì?

Minh Nguyệt Thiên Lý lui về sau vài bước, ánh mắt của hắn giống như đang nhìn một đứa ngốc.

Diệp Ly Ly nhìn chằm chằm gương mặt dường như đang được viết “tôi không biết người này” của Minh Nguyệt Thiên Lý. Hắn lại thở dài, xem như đã nhận mệnh.

[Mật âm] Minh Nguyệt Thiên Lý: Trước kia có chơi game online sao?

[Mật âm] Không Phải Dược Sư: Có chơi đánh cờ...

[Mật âm] Minh Nguyệt Thiên Lý: Trước kia có chơi game online không?

[Mật âm] Không Phải Dược Sư: ... Không.

Minh Nguyệt Thiên Lý chỉ hơn mười miếng 520 kim tệ chồng chất trên mặt đất, hừ lạnh một tiếng.

[Mật âm] Minh Nguyệt Thiên Lý: Không chơi game online mà lại vào Thế Giới Giang Hồ dùng kim tệ xếp thành hình trái tim để cầu hôn, đúng là thói quen rất không bình thường.

Sau đó, hắn chỉ chỉ ống tay áo của Diệp Ly Ly, nói tiếp:

[Mật âm] Minh Nguyệt Thiên Lý: Lại có thói quen thu luôn hình trái tim bằng kim tệ cầu hôn vào trong tay áo.

Diệp Ly Ly vẫn không dừng hành động đang làm của mình lại, trên mặt dường như không có chút hốt hoảng, có vẻ như da mặt quá dày.

Minh Nguyệt Thiên Lý ngửa đầu nhìn trời, một tòa đình treo giữa tầng mây.

Có hai bóng người nhô đầu ra, dường như không dám tin nhìn bọn họ, đương nhiên, không dám tin là do Minh Nguyệt Thiên Lý phỏng đoán thôi. Cách nhau cả trăm trượng, vốn dĩ không thể nhìn thấy rõ ánh mắt của bọn họ. Minh Nguyệt Thiên Lý thở dài.

[Mật âm] Minh Nguyệt Thiên Lý: Bọn họ đến tặng quà muộn kìa!

Minh Nguyệt Thiên Lý nhấp người, nhảy lên tòa đình.

Diệp Ly Ly cũng không còn là tân thủ ngay cả ngôi đình trên vách núi cũng không trèo lên được ngày đó, cô nhấp chân đuổi theo hắn.

Bóng đen bay phía trước.

Bóng xanh nối gót theo sau.

Hai người trong đình nhìn thấy dung nhan của bọn họ cũng không kinh ngạc. Minh Nguyệt Thiên Lý cùng Diệp Ly Ly mặt đối mặt, đều có chút nghi ngờ. Thế nhưng, hai người đương nhiên sẽ không tự kỷ mà đi hỏi sao bọn họ lại không kinh ngạc.

Lại thấy người nọ hưng phấn lấy giấy bút ra. Bút vung, tay viết, viết đến từng ngày nào tháng nào năm nào mà Minh Nguyệt Thiên Lý cùng Không Phải Dược Sư gặp nhau ở vực sâu Lạc Nhật.

Người còn lại cốc đầu hắn ta, cười mắng:

[Phụ cận] Như Sơn: Lúc nào rồi mà còn chăm chú ghi chép?

Người nọ đáp đại hai tiếng, phục hồi tinh thần, gương mặt nghiêm túc không chút ý tứ đùa giỡn.

[Phụ cận] Lan Lăng Tiếu Tiếu Sinh: Trang chủ Minh Nguyệt, bang chủ Không Phải, chúng tôi đang sáng tác một cuốn “giang hồ sử thi” về hai nhân vật lớn các vị.

Dường như nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của hai người, người nọ liền nói tiếp:

[Phụ cận] Lan Lăng Tiếu Tiếu Sinh: Tôi là tác giả của những bộ sử ký Thế Giới Giang Hồ - Lan Lăng Tiếu Tiếu Sinh, biết rằng rất đột ngột nhưng bài viết của chúng tôi đều có rất nhiều đọc giả đang chờ đợi trên diễn đàn. Không Phải Dược Sư từ lúc bị tẩy trắng thì dường như đã biến thành một người khác. Bang chủ Không Phải so với Không Phải Dược Sư tiền nhiệm thì tuyệt vời hơn rất nhiều. Vũng nước bẩn mà Không Phải Dược Sư tiền nhiệm dẫm phải không những được bang chủ tẩy sạch, mà còn mời chào được cả đệ nhất PK trên bảng xếp hạng và người nhiều tiền nhất Thế Giới Giang Hồ - Tài Lang. Bên cạnh đó, Chúng Nhân Bang lại phát triển không ngừng. Xin hỏi, bang chủ Không Phải đã làm những điều này như thế nào?

[Phụ cận] Không Phải Dược Sư: …

[Phụ cận] Minh Nguyệt Thiên Lý: Thật ra cũng không phải là không thể nói rõ mọi chuyện.

Hắn liếc qua Diệp Ly Ly đang đầy hắc tuyến trên trán, khẽ cười nói:

[Phụ cận] Minh Nguyệt Thiên Lý: Da mặt phải dày hơn thiết giáp, tâm trí phải có chết cũng không sợ, không hổ thẹn với sự vô sỉ của mình, không... à, còn nhiều lắm.

Ánh mắt của Minh Nguyệt Thiên Lý rơi vào người đang cầm bút.

[Phụ cận] Minh Nguyệt Thiên Lý: Tên là Lan Lăng Tiếu Tiếu Sinh?

Lan Lăng Tiếu Tiếu Sinh gật gật đầu.

[Phụ cận] Minh Nguyệt Thiên Lý: Đổi đi.

Diệp Ly Ly giật mình, sực nhớ tới sáng tác hương diễm chôn vùi lịch sử Kim Bình Mai (1), cái tên được khắc phía dưới cuốn sách truyền lưu thiên cổ này chính là Tiếu Tiếu Sinh (2). Không thể ngờ được Minh Nguyệt Thiên Lý còn biết cái tên này, thật sự là ngoài dự đoán của mọi người, người như hắn sao có thể chịu được tên của mình nằm bên cạnh Kim Bình Mai chứ?

(1) Kim Bình Mai: Tên đầy đủ là “Kim Bình Mai từ thoại” (Truyện kể có xen thi từ về Kim Bình Mai); là bộ tiểu thuyết dài gồm 100 hồi của Trung Quốc. Đây là bộ truyện dài đầu tiên mà cốt truyện hoàn toàn là hư cấu sáng tạo của một cá nhân. Tên truyện do tên ba nhân vật nữ là Phan Kim Liên, Lý Bình Nhi và Bàng Xuân Mai mà thành. Tác phẩm Kim Bình Mai vốn được phát triển từ một số tình tiết trong tác phẩm Thủy Hử (từ hồi 23 đến hồi 26) của Thi Nại Am. Nội dung truyện chủ yếu mô tả cuộc đời nhiều tội ác và trụy lạc của nhân vật Tây Môn Khánh, hiệu Tứ Truyền, là người Thanh Hà, vốn là chủ một hiệu thuốc nhưng không ưa đọc sách, chỉ giỏi chơi bời phóng đãng, lại kết bạn với một bọn du côn đàng điếm. Ông này đã có một vợ chính và ba người thiếp, nhưng thấy Phan Kim Liên có nhan sắc, ông liền lập mưu giết chết chồng nàng là Võ Đại (trong Thủy Hử truyện ghi là Võ Đại Lang), rồi cưới nàng làm thiếp. Võ Tòng (em trai Võ Đại) báo thù, giết lầm người khác nên Tây Môn Khánh vẫn không can gì...Sau đó, Tây Môn Khánh còn mua Lý Bình Nhi về làm vợ lẽ, và gian dâm với người hầu gái của Phan Kim Liên là Bàng Xuân Mai.

(2) Tiếu Tiếu Sinh: Theo một số nhà nghiên cứu văn học, thì tác giả của bộ Kim Bình Mai là một người ở Sơn Đông không rõ họ tên, có bút hiệu là Tiếu Tiếu Sinh, có nghĩa là “Ông thầy cười”. Kim Bình Mai đã được chuyển thể thành phim gắn mác H (phim cũ) và H (phim mới), với rất nhiều cảnh nóng đồi trụy.

Minh Nguyệt Thiên Lý đã nghĩ ra vô số phương pháp âm u để hủy tờ bản thảo vẫn còn trong trứng nước.

Lan Lăng Tiếu Tiếu Sinh vội vàng nhảy ra sau lưng Như Sơn, nói:

[Phụ cận] Lan Lăng Tiếu Tiếu Sinh: Lúc trước Bách Hiểu Sinh, Bách Sự Thông, Trương Sinh, Lý Sinh, Bạch Diện Thư Sinh, tất cả đều đã có người đăng kí, cho nên ta chỉ có thể chọn cái tên này. Bang chủ Minh Nguyệt tuyệt đối là người có tấm lòng rộng mở, một vị hiệp sĩ phong độ nhẹ nhàng. Bang chủ Không Phải cũng vậy, là một hiệp sĩ diễm lệ...

Diệp Ly Ly lườm lườm Minh Nguyệt Thiên Lý.

[Phụ cận] Không Phải Dược Sư: Ta ủng hộ huynh.

[Phụ cận] Minh Nguyệt Thiên Lý: Nào dám ra tay trước phu nhân chứ!

Như Sơn giơ chân đá Lan Lăng Tiếu Tiếu Sinh.

[Phụ cận] Như Sơn: Hai vị không cần quan tâm nhiều đến người này, kính xin hai vị đừng phá huỷ tâm huyết hai năm qua của hắn.

[Phụ cận] Lan Lăng Tiếu Tiếu Sinh: Cậu ủng hộ?

[Phụ cận] Như Sơn: Rõ ràng chấp nhận bỏ qua cơ hội thí luyện ở núi Ly Sơn để đến vực Lạc Nhật, có ủng hộ hay không mà cậu cũng không đoán ra sao?

Lan Lăng Tiếu Tiếu Sinh gãi gãi ót, ngượng ngùng cười.

[Phụ cận] Lan Lăng Tiếu Tiếu Sinh: Nào dám, nào dám!

Diệp Ly Ly cùng Minh Nguyệt Thiên Lý mới nhớ tới ước nguyện ban đầu của mình bên vực Lạc Nhật. Lan Lăng Tiếu Tiếu Sinh vui vẻ rót rượu cho hai người, tuy rượu trong trò chơi không phải là tốt nhất nhưng thật sự rất mát lạnh và thơm thuần. Minh Nguyệt Thiên Lý cùng Diệp Ly Ly cạn sạch.

[Phụ cận] Lan Lăng Tiếu Tiếu Sinh: Bị hai vị chê cười rồi. Thật ra bình thường bọn nghèo chúng tôi vốn không đến vực Lạc Nhật một mình được, thừa dịp thí luyện ở núi Ly Sơn mới có thể độc chiếm nơi này. Trang chủ Minh Nguyệt cùng bang chủ Không Phải mới trở về từ Kỷ Nguyên Ma Pháp, chắc vẫn còn chưa biết đến thí luyện ở núi Ly Sơn nhỉ?

Hai người nhìn nhau, đều lắc lắc đầu.

[Phụ cận] Lan Lăng Tiếu Tiếu Sinh: Chúng Nhân Bang cùng Lam Kiều rời khỏi Thế Giới Giang Hồ đã tạo điều kiện thuận lợi cho sự đổ bộ của người ở Kỷ Nguyên Ma Pháp. Chắc hẳn hai vị cũng biết trước khi nâng cấp toàn bộ hệ thống thì Kỷ Nguyên Ma Pháp cũng đã có một trận bang chiến thảm khốc đúng không? Từ đó, một lượng lớn người chơi liên tục chiến đấu trên các chiến trường Thế Giới Giang Hồ. Nếu không phải Thiên Lý Sơn Trang còn ở đây để trấn giữ thành Bình Tuyền thì nó nhất định đã trở thành lãnh địa của đám người phương Tây đó rồi.

[Phụ cận] Lan Lăng Tiếu Tiếu Sinh: Thí luyện ở Ly Sơn là do phương trượng vừa xuất quan của chùa Ôn Linh chủ trì. Thí luyện là con đường mà NPC giúp người chơi tăng cường thực lực, bây giờ thì trong trò chơi bất luận là người chơi có cấp độ cao hay thấp đều đuổi đến Ly Sơn. Dù sao thì ai mà không muốn trở nên càng ngày càng mạnh hơn.

Minh Nguyệt Thiên Lý không nói gì.

Diệp Ly Ly ngược lại cảm thấy Lan Lăng Tiếu Tiếu Sinh không hổ là Bách Sự Thông (3), rất nhiều chuyện chưa từng được chú ý ở Thế Giới Giang Hồ này, hắn đều thuộc như lòng bàn tay.

(3) Bách Sự Thông: Hiểu nôm na là không có chuyện gì không biết.

Lan Lăng Tiếu Tiếu Sinh nhìn thấy hai nhân vật lớn đều chăm chú lắng nghe mình nói, liền không khỏi vui rạo rực.

[Phụ cận] Lan Lăng Tiếu Tiếu Sinh: Trang chủ Minh Nguyệt cùng bang chủ Không Phải cũng đến đó chứ?

Q.2 - Chương 42: Long Câu

Cửa khẩu Trường Giang.

Xuân Thủy Trạch lặng yên thả neo bên bờ sông, chiếm cứ hơn phân nửa mặt sông. Chiến thuyền Long Cốt lơ lửng giữa không trung, tiền bạc châu báu sáng long lanh phủ kín boong tàu, đúng là vật phẩm thu thập trong hang động Korda nhờ giết Ác Long lúc trước. Sở Phi nằm bên cạnh, đang chìm trong giấc mộng sau khi đếm đống tài bảo đó. Hắn hé mắt, thoáng nhìn một người trên cột buồm đang đưa đôi mắt phiền muộn tìm kiếm bóng dáng chị gái thân yêu của mình.

Chẳng biết tại sao, từ sau khi hai người kia trở lại Thế Giới Giang Hồ, người chơi Kỷ Nguyên Ma Pháp lại không có cách nào theo chân bọn họ được. Đám người Tài Lang ngược lại là có thể, thằng nhóc này có lẽ gần đây không co nói chuyện cùng đám người Tài Lang, cho nên chỉ có thể trở về Thế Giới Giang Hồ rồi tự mình trông ngóng như “hòn vọng chị”.

Chùa Ôn Linh nằm dưới chân núi Ly Sơn, cách sông Trường Giang chỉ vỏn vẹn vài dặm đường.

Đám người Tài Lang đã đến nơi, quái dị chính là, Ly Sơn vốn nên náo nhiệt thì giờ phút này lại yên tĩnh vô cùng. Tính toán thời gian thì bên phương Tây lúc này cũng khoảng rạng sáng ba bốn giờ, người chơi đến từ Kỷ Nguyên Ma Pháp hẳn là đang ngủ dưỡng nhan.

Chùa Ôn Linh bị che kín bên trong cánh rừng hoa đào, khắp núi chỉ có một màu hồng thanh nhã.

Liễu Nhứ Phi Phi dẫn bang chúng chạy trên đầu. Nghe có cuộc thí luyện, vui sướng nhất chính là bọn họ, chiến đấu đến tình trạng kiệt sức không còn máu chính là phong cách của bọn họ.

Hai chú tiểu đứng trước cổng chùa, nghe thấy ý định của họ liền mỉm cười đến đáng yêu. Đang định đưa bọn họ đến sân thí luyện thì Tài Lang bỗng nhiên giữ chặt một chú tiểu trong đó.

[Phụ cận] Tài Lang: Có thể vào trong thắp nén nhang không?

[Phụ cận] [Hệ thống] Chú Tiểu: Thí chủ là người có tâm, mời theo ta.

[Phụ cận] Tài Lang: Cám ơn tiểu sư phụ.

[Phụ cận] Trúc Hải Thính Tùng: Cùng đi đi.

Tuy chỉ là trò chơi nhưng chùa Ôn Linh vẫn được thắp nến đầy đủ. Tượng đồng dựng lên san sát như rừng, lộ ra ánh sáng nhàn nhạt cùng sự trang nghiêm thần thánh.

Tài Lang cầm ba cây nhang, nhắm mắt.

Trúc Hải Thính Tùng chắp tay đứng bên cạnh, mở miệng nói một cách lạnh nhạt:

[Mật âm] Trúc Hải Thính Tùng: Cho tới bây giờ, ta vẫn không tin Phật.

[Mật âm] Tài Lang: Trước kia chú vẫn còn không tin đấy!

Trúc Hải Thính Tùng nghiêng tai lắng nghe động tĩnh từ bốn phường, hừ nhẹ.

[Mật âm] Trúc Hải Thính Tùng: Giờ thì tin chưa?

[Mật âm] Tài Lang: Bây giờ...

Đang định nói thì sắc mặt chú tiểu bên cạnh bỗng nhiên thay đổi, chạy vội đi. Trúc Hải Thính Tùng nhìn Tài Lang một cách trào phúng. Tài Lang cười khẽ, nửa cung kính nửa khoan thai cắm nhang vào lư hương. Ở Kỷ Nguyên Ma Pháp, hắn phát hiện quần áo trên người mình dường như cũng không phải quý hiếm như vậy, do đó mới thay đổi thành một thân trang bị của Thế Giới Giang Hồ, áo bào màu xanh đơn giản, phảng phất như một thư sinh bình thường.

Trên diễn đàn từng có người phân tích quá trình Diệp Ly Ly sử dụng hệ thống trứng màu, trong đó câu “Tài Lang từng sử dụng hệ thống trứng màu” đã khiến cho rất nhiều người chú ý. Nhất là ngày hôm nay hắn lại giảm bớt sự xuất hiện của mình, càng khiến cho người người suy đoán thật ra Tài Lang là một người rất tuấn mỹ, ở thế giới thực luôn được mọi người quan tâm, cho nên chỉnh sửa dung nhan trong trò chơi chỉ để thể nghiệm cuộc sống của một người bình thường.

Sau khi suy đoán diện mục chân thật của Tài Lang bị vạch trần, hắn ta liền chiếm được hàng loạt tâm hồn thiếu nữ.

Các loại suy đoán ác ý thì đưa ra giả thuyết Tài Lang là người không tài cũng không mạo, cho nên giá trị tướng mạo mới tăng lên tới 50%.

Tài Lang khi đọc thấy những bài viết này đều cười nghiêng ngả. Trúc Hải Thính Tùng nghi ngờ rằng hắn ta tự bán lý lịch của mình để khiến cho nước bẩn càng thêm bị vẩy đục, nếu không thì số tiền đang không ngừng chạy vào trong tài khoản của hắn ta từ đâu ra?

Tuy nhiên...

Người này mà tin vào Phật thì cái tên Trúc Hải Thính Tùng của hắn sẽ viết ngược.

Lúc một vị hòa thượng mặc áo cà sa đi ra từ trong Phật điện, nhìn chiếc lưu hương vừa được cắm nhang liền nói một cách vui vẻ.

[Phụ cận] [Hệ thống] Trụ Trì Phương Trượng: Hai vị thí chủ thật có tâm, đây là nén nhang đầu tiên mà chùa Ôn Linh có từ hai năm qua. A Di Đà Phật!

Tài Lang chắp tay, dường như vô cùng thành kính.

[Phụ cận] [Hệ thống] Trụ Trì Phương Trượng: Thí chủ xem ra là một hiệp khách có tâm, gần đây bằng hữu của bần tăng gặp gỡ một chuyện phiền phức, không biết thí chủ có nguyện ý hỗ trợ hay không?

[Phụ cận] Tài Lang: Vô cùng nguyện ý.

[Phụ cận] [Hệ thống] Trụ Trì Phương Trượng: Bằng hữu của bần tăng có một con rắn lục gọi là Long Câu, không biết bị cái gì kích thích đã tháo chạy đến nơi sơn dã. Người lạ khó có thể tới gần Long Câu, mà bằng hữu bần tăng lại không tiện đi tìm. Thí chủ có thể giúp đỡ hắn đi bắt Long Câu về hay không?

[Phụ cận] Tài Lang: Vô cùng vinh hạnh.

Hòa thượng lấy ra một tràng hạt từ trong vạt áo, dặn dò:

[Phụ cận] [Hệ thống] Trụ Trì Phương Trượng: Tràng hạt này có thể trừ tà, bần tăng nghĩ rằng Long Câu đã bị quỷ nhập vào thân, thí chủ có thể dùng vật này để hỗ trợ.

[Phụ cận] Tài Lang: Cám ơn phương trượng.

Nhìn hai người rời khỏi Phật điện, hòa thượng lập tức rưng rưng hai mắt.

[Phụ cận] [Hệ thống] Trụ Trì Phương Trượng: Rốt cuộc cũng có thể tìm ra Long Câu, thói đời, giao một nhiệm vụ mà còn phải đợi tận hai năm, không biết Long Câu bị tà ma tra tấn thành cái dạng gì rồi, ô ô ô...

Chú tiểu đứng ngoài cửa thăm dò, sau đó một âm thanh “ầm” chấn động, cánh cửa Phật điện đóng lại.

Sỉ nhục Phật môn, sỉ nhục Phật môn! Nào có phương trượng nuôi rắn chứ? Khó trách hệ thống thiết lập chương trình hắn phải trốn đi. Hắn muốn tìm một người bạn chính nghĩa. Cuối cùng đã biết người xuất gia có thể nói dối hay không!

[Phụ cận] [Hệ thống] Chú Tiểu: ... Tới bây giờ cũng không tin!

Rời khỏi Phật điện, nhìn thấy bộ dạng đạm nhạt của Tài Lang, Trúc Hải Thính Tùng biết rõ người này rõ ràng chẳng có chút tâm hướng Phật Đà gì cả, nhất định biết sẽ nhận nhiệm vụ trong Phật điện cho nên mới chạy tới đây thắp nhang.

Tài Lang cũng muốn thỏa mãn suy đoán của hắn, mỉm cười:

[Mật âm] Tài Lang: Phân tích cẩn thận tình thế của Ly Sơn, phương trượng chùa Ôn Linh to lớn phổ biến thí luyện lần này chỉ sợ là vì muốn thu hút nhiều người đến chùa Ôn Linh. Mỗi nơi trò chơi thiết lập ra đều có dụng ý của người thiết kế chương trình, không thể nào xây dựng một cái Phật điện vô dụng, đi vào đó cũng chỉ là thử vận may mà thôi.

Trúc Hải Thính Tùng hừ nhẹ, không nói gì.

[Mật âm] Tài Lang: Huống chi đám nhóc kia có tinh lực dồi dào như vậy, chạy tới chạy lui tham gia cái trò thí luyện kia. Những kẻ đến sân thí luyện đều không ngừng đập máy, chỉ sợ đều có chứng sợ hãi đối với trò chơi rồi.

Cái gọi là thí luyện chính là không ngừng mà thách đấu cùng bị thách đấu, PK đến tử vong, sau đó bị mang ra khỏi sân thí luyện. Chỉ có một chỗ tốt chính là tử vong sẽ không bị trừng phạt.

Chỉ có điều muốn đi vào sân thí luyện, nhất định phải trả tiền, chỉ thế mà thôi.

Trúc Hải Thính Tùng nhớ đến đám nhóc con không thích an phận kia, cũng mỉm cười.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Old school Easter eggs.